Disneyland 1972 Love the old s
XtGem.com
BONGHONG WAP -BY MINH

Blog Việt - Hà Nội mưa phùn gió bấc,

Sáng ra thấy Hà Nội ướt nhẹp, muốn ôm vào lòng mà sưởi ấm. Quyết tâm mãi tôi mới ra được khỏi cái chăn ấm yêu quý mà lao xuống đường. Hôm nay mới thực sự cảm nhận được vị đông rét ngọt là như thế nào. Những tin nhắn dặn dò: “Hà Nội lạnh lắm rồi, ra đường nhớ đội mũ len, quàng khăn, mặc áo ấm và đeo găng tay nhé...” - chợt thấy mình quá ư là hạnh phúc…



Xuống phố, lặng buồn khi thấy một bà cụ bán rau, chắc ngoài bảy mươi, cụ mặc chiếc áo khoác mỏng tang không che nổi tấm thân gầy còm. Thương lạ... Bên kia đường là một bé trai tầm mười ba, mười bốn, đang ngơ ngác với vài đôi dép và một hộp đựng đồ nghề đánh giầy. Lẽ ra, với độ tuổi ấy, em đang tung tăng đến trường, đang chơi đùa cùng chúng bạn, đang được vòng tay của cha, của mẹ ôm ấp thế mà giò phải gồng mình với cái đói, cái rét trong thời tiết khắc nghiệt này. Quần áo em gần như đã rách nát, cũ màu theo năm tháng, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng trong, muốn lặng đi mà ngắm nhìn… Cuộc sống là thế, nhiều khi quá đủ đầy khiến người ta không nhận ra những thứ mình đang có.là hạnh phúc. Hạnh phúc luôn chia phần cho mỗi người. Người phần ít, kẻ phần nhiều nhưng xét cho cùng thì ai cũng có. Thế mà hằng ngày có biết bao nhiêu người gò bó, chìm đắm mình trong nỗi khổ đau. Nếu đã không mang lại hạnh phúc cho nhau thì đừng làm nỗi đau thêm dài hơn nữa…

Con người ta còn nhiều ích kỷ lắm! Muốn có yêu thương mà không tự tạo yêu thương cho mình, cứ chờ,cứ đợi, đợi cái ""cho"" của người khác thì biết bao giờ mới lớn , mới bình yên. Nhiều khi trách ông trời vô tình, lòng người thờ ơ, nhưng thử hỏi xem, ánh mắt ta có phải lúc nào cũng nhìn ra xa, bao trùm tất cả... nhìn sâu trong nụ cười của người khác để thấy nỗi đau giằng xé hay chỉ nhìn được cái xanh xanh của bầu trời qua khung cửa bé xíu? Chỉ nhìn đôi mắt trong của đứa trẻ thơ sao không nhìn những khi em lê lết ngoài đường để kiếm từng bát cơm. Nhìn những lúc mình hoang phí tiền bạc cho “bằng bạn bằng bè” sao không nghoảnh mặt sang mà nhìn đôi tay sần sùi và đôi mắt đã hoen màu của mẹ… Xin ta đừng yêu cái đẹp đẽ bóng bẩy bởi vỏ bọc hào nhoáng của đời,đừng yêu cái ngọt ngào sẵn có... Xin ta hãy dừng chân,bước chậm lại mà yêu cả những nỗi đau thẩm thấu vào da thịt... Yêu cả ánh mắt em buồn, yêu cả những giọt lệ đắng lòng, yêu bàn tay chai sần và thêm cả những nếp nhăn của mẹ, của cha...

BH
Xuống phố, lặng buồn khi thấy một bà cụ bán rau, chắc ngoài bảy mươi, cụ mặc chiếc áo khoác mỏng tang không che nổi tấm thân gầy còm. Thương lạ... Bên kia đường là một bé trai tầm mười ba, mười bốn, đang ngơ ngác với vài đôi dép và một hộp đựng đồ nghề đánh giầy. Lẽ ra, với độ tuổi ấy, em đang tung tăng đến trường, đang chơi đùa cùng chúng bạn, đang được vòng tay của cha, của mẹ ôm ấp thế mà giò phải gồng mình với cái đói, cái rét trong thời tiết khắc nghiệt này. Quần áo em gần như đã rách nát, cũ màu theo năm tháng, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng trong, muốn lặng đi mà ngắm nhìn… Cuộc sống là thế, nhiều khi quá đủ đầy khiến người ta không nhận ra những thứ mình đang có.là hạnh phúc. Hạnh phúc luôn chia phần cho mỗi người. Người phần ít, kẻ phần nhiều nhưng xét cho cùng thì ai cũng có. Thế mà hằng ngày có biết bao nhiêu người gò bó, chìm đắm mình trong nỗi khổ đau. Nếu đã không mang lại hạnh phúc cho nhau thì đừng làm nỗi đau thêm dài hơn nữa…

Con người ta còn nhiều ích kỷ lắm! Muốn có yêu thương mà không tự tạo yêu thương cho mình, cứ chờ,cứ đợi, đợi cái ""cho"" của người khác thì biết bao giờ mới lớn , mới bình yên. Nhiều khi trách ông trời vô tình, lòng người thờ ơ, nhưng thử hỏi xem, ánh mắt ta có phải lúc nào cũng nhìn ra xa, bao trùm tất cả... nhìn sâu trong nụ cười của người khác để thấy nỗi đau giằng xé hay chỉ nhìn được cái xanh xanh của bầu trời qua khung cửa bé xíu? Chỉ nhìn đôi mắt trong của đứa trẻ thơ sao không nhìn những khi em lê lết ngoài đường để kiếm từng bát cơm. Nhìn những lúc mình hoang phí tiền bạc cho “bằng bạn bằng bè” sao không nghoảnh mặt sang mà nhìn đôi tay sần sùi và đôi mắt đã hoen màu của mẹ… Xin ta đừng yêu cái đẹp đẽ bóng bẩy bởi vỏ bọc hào nhoáng của đời,đừng yêu cái ngọt ngào sẵn có... Xin ta hãy dừng chân,bước chậm lại mà yêu cả những nỗi đau thẩm thấu vào da thịt... Yêu cả ánh mắt em buồn, yêu cả những giọt lệ đắng lòng, yêu bàn tay chai sần và thêm cả những nếp nhăn của mẹ, của cha...



Cái đẹp bóng bẩy luôn phơi bày ra ngoài để ta nhoài người ra mà bắt lấy. Rồi một ngày kia khi ta tìm thấy, nó là cái đẹp nhưng nên nhớ cho là nó chỉ là cái vỏ bề ngoài…

Sinh ra là một người có tố chất, trong một gia đình khá giả là một may mắn.

Sinh ra là một người bình thường, trong một gia đình bình thường là một hạnh phúc.

Sinh ra là một người không được đủ đầy, trong một gia đình khó khăn là một thử thách…

Nếu bạn nằm trong số người may mắn và hạnh phúc thì bạn nên trân trọng những gì mình có thay vì nhăn nhó mà than vãn khổ đau. Nếu bạn nằm trong số những người đến sau được thử thách thì mong bạn hãy cố gắng hết mình để vượt qua, rồi một ngày kia bạn bước ra xa, bạn sẽ thấy thành quả mà ta đạt được, có những điều khi dám đánh cược, thì sẽ không còn là thử thách nữa đâu…

Cuộc sống luôn có muôn màu muôn vẻ, thật là hạnh phúc khi ta biết sẻ chia. Tình yêu thì rất gần còn nỗi đau thì tít tắp, tạo hóa luôn sắp đặt cho con người sống ở một vị trí nào để biết mình là ai trong cuộc đời này.

Được “nhận” là một hạnh phúc, nhưng được “cho” còn hạnh phúc hơn nhiều…

202
****BÌNH LUẬN CỦA BẠN****





<< QUAY LẠI TRANG CHỦ